Bữa Cơm Chiều Tan Tầm
Ai cũng hối hả nhiều bộn bề, nhưng lời mẹ dặn luôn sẽ là “đừng bỏ bữa con nhé”. Vậy nên, buổi chiều tan tầm đều phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc rồi sau này sẽ đến - một người cùng sẻ chia gói mì với bạn.
Chiều tan tầm những năm về trước, mình đều về tới nhà trong trạng thái rệu rã và ngập tràn sự tủi thân trong lòng. Mình đã từng nuôi dưỡng hình ảnh một cô gái giày cao môi đỏ tóc dài xoăn từng lọn bước vào tòa nhà cao ốc mỗi sáng, thế nhưng, khi đã làm được mình muốn thì mình lại rơi tõm vào hố sâu “chơi vơi”.
Những năm tháng xa nhà khiến mình quý bữa cơm rau canh đạm bạc có bố mẹ. Những ngày lủi thủi ăn đại một ổ bánh mì, mình thèm một ai đó cùng mình xẻ đôi gói mì tôm. Cứ vậy mà mình mong mãi trong lòng một người cùng ăn tối sau giờ tan tầm, và rồi cuối cùng mình cũng gặp.
Mình gặp ba tụi nhỏ vào một buổi trưa cùng ăn cơm văn phòng (nghe như một cuộc hẹn đối tác làm việc ha), mãi sau này hẹn hò cùng nhau, mỗi tối anh đều ăn cơm với ba má rồi sẽ sang nhà đón mình sau giờ làm đi ăn tối - mỗi bữa tối anh ăn 2 lần.
Trong suốt những ngày tháng còn độc thân, mình đã từng có những ngày tự hỏi bản thân - mình đi làm vì điều gì, tự nuôi mình và lao động kiếm được kha khá nhưng sao mình vẫn không hạnh phúc.
Có quá nhiều buổi chiều tan tầm, thay vì trở về nhà bằng con đường ngắn nhất, mình chọn con đường xa nhất để đi. Vì mình không cảm thấy dễ chịu khi về đến nhà và ăn cơm một mình.
Có quá nhiều cuộc gọi nhỡ của bố mẹ vào lúc ăn cơm đều bị mình ngó lơ, vì mình không nỡ để bố mẹ thấy cảnh mình lủi thủi sau một ngày dài.
Mình chật vật và mệt nhoài - khi đó mình biết, mình thèm một ai đó ăn cùng mình trong bữa ăn. Như cách bố mẹ mình vẫn cùng nhau ăn chung một tô mì gói. Thế nên, mình hiểu rõ tầm quan trọng bữa cơm gia đình. Có một lần, ba tụi nhỏ khi đó còn hẹn hò đã buồn buồn tủi tủi nói với mình “anh đã chán những bữa cơm bụi đường cháo chợ hay nhà hàng cao lương mĩ vị lắm rồi, giờ chỉ được ăn cơm nhà là ngon nhất.”
Hai con người cùng thương nhau với bữa cơm gia đình.
Một ngày nọ, anh qua đón mình. Mắt mình sưng húp và rệu rã như mọi lần chưa có anh. Anh hỏi mình sao vậy, mình chỉ nuốt ngược nước mắt mà thỏ thẻ “em hông sao, đi ăn đã em đói lắm”. Anh im lặng suốt buổi để đợi mình ăn xong, vẫn như mọi ngày đưa nước lấy khăn nhưng tuyệt nhiên không nói gì về việc sao mình lại khóc nhiều đến thế. Cho đến khi mình tự nói ra mọi thứ.
“Em thất nghiệp rồi, em vừa nghỉ việc vào chiều nay”
“Vì sao”
Sau khi mình nói ra hết mọi thứ và khóc như 1 đứa trẻ ở một quán cafe cóc ven đường. Anh dỗ dành và phân tích được mất lợi hại, đúng sai mọi thứ. Một điều mình nhớ mãi lời anh.
“Chúng ta sinh ra đều có một sứ mệnh, em có kế hoạch 1 năm 2 năm, nhưng kế hoạch và mục tiêu dài hạn của em là gì? Trở thành người thế nào, có nhất thiết phải là công việc này, công ty đó, đồng nghiệp và người sếp đó. Trong cái rủi có cái may, mọi chuyện không vui xảy ra sẽ cho em một con đường khác, làm một việc khác với sứ mệnh khác”
Mình quệt nước mắt rồi hài hước hỏi.
“Có khi nào sứ mệnh của em là ở nhà nấu cơm cho anh luôn không?”
“Ai biết đâu được, nếu điều đó làm em vui, hạnh phúc thì cứ làm thôi, không sao hết có anh rồi”
Chỉ một câu “có anh rồi”, từ khi ấy mình đã biết mọi lựa chọn trong đời mình đều có một người ủng hộ. Vậy là từ đó trở đi, mãi cho tới sau này, mình không còn buổi chiều tan tầm chen chúc chật chội về đến nhà rệu rã và ngồi gặm bánh mì nữa. Mình đã ở nhà và trở thành một nơi cho người khác trở về, và mọi lựa chọn trong đời đối phương vẫn luôn có mình ủng hộ, yêu thương và cùng gánh vác.
Mình biết, không ít những cô gái như mình rơi tõm vào hố sâu sau khi ổn định công việc, có một nguồn tài chính chỉ vì không biết mình nên làm gì và muốn gì. Mình nhận ra, phần đa đều cảm thấy thiếu đi một khoảng trống sau giờ tan tầm, họ cần một nơi thuộc về. Một người mà có thể ở đó lắng nghe mọi uất ức của bạn ở chốn văn phòng, ở đó chỉ ra cho bạn được hướng đi nào có thể, hoặc chỉ là một bữa cơm đạm bạc có món mình thích, hoặc chỉ cần họ ôm mình vào lòng.
“Không sao hết, có anh rồi”
Suy cho cùng, chúng ta vẫn là loài “động vật bậc cao” cần được vỗ về và an ủi bởi “đồng loại khác giới”.
Mình cũng từng mơ một sự nghiệp rực rỡ, nhưng mình thật vui với công việc "kiến tạo con người" một cách thầm lặng. Mình không có quá nhiều thời gian để kết nối với bên ngoài, mình kết nối với con với gia đình, chính mình và kết nối sự cảm thương với nhiều chị em phụ nữ bên ngoài kia nhà mình bằng những nền tảng mình có.
Chính vì vậy, ở đây mình viết về một chốn bình yên cho người mình thương cho bài đầu tiên trong chuyên mục Ở Nhà Làm Vợ, đây cũng là một nơi cho phụ nữ vẫn cứ là phụ nữ thế thôi. Dù là bạn ở nhà như mình, hay đang bươn chải cật lực trong một tòa cao ốc, hay là một người sếp thăng hoa với sự nghiệp, mình tin là sau giờ tan tầm bạn cũng mong muốn là một nơi bình yên cho ai đó trở về, cũng cần yêu và được yêu.
Ai cũng hối hả nhiều bộn bề, nhưng lời mẹ dặn luôn sẽ là “đừng bỏ bữa con nhé”. Vậy nên, buổi chiều tan tầm nào cũng nên ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc rồi sau này sẽ đến - một người cùng sẻ chia gói mì với bạn
Yêu lấy sự yếu mềm và cứ thế dịu dàng vào buổi chiều tan tầm thôi bạn nhé!